RADIO ONLINE
Friday, March 30, 2007
Cây Đàn Muôn Điệu
Thế Lữ
Cây Đàn Muôn Điệu
(Gởi cho Tứ Ly)
Tôi là người bộ hành phiêu lãng
Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi
Tìm cảm giác hay trong tiếng hát, câu cười
Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng
Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng
Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than
Cảnh thương tâm, ghê gớm hay dịu dàng
Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội
Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi
Không chuyên tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Tôi chỉ là một khách tình si
Ham vẻ đẹp có muôn hình muôn thể
Mượn giấy bút nàng Ly Tao tôi vẽ
Và đẹp u trầm, đắm đuối hay ngây thơ
Cũng như vẻ Đẹp cao siêu hùng tráng
Của non nước, của thi văn tư tưởng
Ánh tưng bừng linh hoạt nắng trời xuân
Vẻ sầu muộn âm thầm ngày mưa gió
Cảnh vĩ đại, sóng nghiêng trời, thác ngàn đổ
Nét mong manh, thấp thoáng cánh hoa bay
Cảnh cơ hàn nơi nước đọng, bùn lầy
Thú sáng lạn mơ hồ trong ảo mộng
Chí hăng hái đua ganh đời náo động:
Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê
Tôi sẵn lòng đau vì tiếng ai bi
Và cảm khái bởi những lời hăng hái
Tôi ngợi ca với tiếng lòng phấn khởi
Tôi thở than cùng thiếu nữ bâng khuâng
Tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng
Tôi yên ủi với tiếng chuông huyền diệu
Với Nàng Thơ, tôi có đàn muôn điệu
Với Nàng Thơ, tôi có bút muôn màu
Tôi muốn làm nhà nghệ sĩ nhiệm mầu:
Lấy thanh sắc trần gian làm tài liệu.
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/30/2007 01:05:00 AM 0 comments
Thursday, March 29, 2007
Bản về: LUÂN THƯỜNG
Về phần đạo Nho, các phạm trù đạo đức như tam cương (quân thần, phụ tử, phu thê) và ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) cũng được Việt hoá, trở thành lời ca tiếng hát mộc mạc giữa chốn hương đồng cỏ nội:
Anh làm trai học đạo thánh hiền,
Năm hằng chẳng trễ, ba giềng chớ sai.
Làm trai giữ trọn ba giềng,
Thảo cha, ngay chúa, vợ hiền chớ vong.
Ngũ luân (quân thần, phụ tử, phu thê, huynh đệ, bằng hữu) và ngũ thường cũng được gọi cho gọn là luân thường, hay luân thường đạo lý. Trong các mối quan hệ ấy, đạo làm con đối với cha mẹ là lấy chữ hiếu làm đầu, còn phận làm em đối với anh chị hay phận kẻ nhỏ đối với các bậc vai vế lớn phải lấy chữ đễ. Hiếu đễ được giải thích như sau:
Thờ cha mẹ ở hết lòng,
Ấy là chữ hiếu ở trong luân thường.
Chữ đễ có nghĩa là nhường,
Nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên.
Ghi lòng, tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.
Câu chữ Hán của Thầy Tăng tử “Hiếu giả bách hạnh chi tiên” (Hiếu đứng đầu trong trăm hạnh tốt) khi thoát ra khỏi trang sách Nho sĩ đã được ca dao diễn đạt tài tình:
Làm con nết đủ trăm đường,
Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay.
Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên,
Chữ rằng mộc bổn thủy nguyên,
Làm người phải biết tổ tiên ông bà.
Câu chữ Hán “Thần tỉnh mộ khang” (Sớm thăm tối viếng) từ trong trang sách nhà Nho cũng được chuyển qua ca dao và gắn liền với đạo hiếu của con với mẹ:
Mẹ già ở túp lều tranh,
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.
Nếu nói nhờ có đạo Nho mà người Việt mới biết nêu cao đạo hiếu thì rất sai lầm. Là một dân tộc có truyền thống đạo đức tốt đẹp, người Việt tự nhiên cũng biết tôn thờ chữ hiếu, tuy nhiên, với sự du nhập của đạo Nho, những giáo lý tốt đẹp của Nho giáo phù hợp với tình cảm trong sáng của dân Việt đã có môi trường thuận lợi để phát triển, nảy nở, và người Việt bằng ca dao đã dành một nội dung phong phú để nhấn mạnh đến tình cảm thiêng liêng này:
Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.
Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.
Như vậy, hiếu cũng là phép tu thân. Mệnh đề tu thân tề gia được nói tới ở đầu sách Đại học: “Thân tu nhi hậu gia tề.” Người Việt chuyển hóa ý đó thành ca dao như sau:
Tu thân rồi mới tề gia,
Lòng ngay nói vạy, gian tà mặc ai.
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/29/2007 03:29:00 AM 0 comments
Wednesday, March 28, 2007
Bố Con
Ảnh của Lm. Phạm T Tri
Lòng con chỉ ước mong sao
Cha còn đây mãi ngày nào cũng "trông"
Để con đền đáp ân công
"Cù lao chín chữ" ghi lòng con đây..
(Trích thơ Cha Của Chúng Con của Từ Nhi)
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/28/2007 09:09:00 PM 0 comments
Vườn Tĩnh
Ảnh của Lm. Vũ Đình Huyến, Denver, Colorado.
Nếu đã bước vào vườn tĩnh lặng!
Bận lòng chi đêm vắn, ngày dài
Tâm cầu nhân thế thẳng ngay
Sợ ai, ai sợ? Hòa-hài dưới trên.
(Trích thơ Vườn Tĩnh Lặng của Việt Dương Nhân)
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/28/2007 09:06:00 PM 0 comments
VỎ KẸO
Con kiến đang bò đi tìm mồi, bỗng có cái vỏ kẹo từ đâu bay đến. Tờ giấy còn kẹo dẻo nhầy nhụa dính chặt vào lưng kiến. Nó cố vùng vẫy, càng giẫy giấy kẹo càng dính chặt như keo. Đời kiến vất vả từ đây. Cứ mỗi lần cơn gió thoảng qua nó phải ghì chặt chân xuống, bấu cứng vào cành cây, khe đá hoặc bất cứ vật gì có thể để tránh bị gió cuốn đi. Bỗng dưng phải cõng trên lưng đôi cánh giấy khổng lồ không biết từ đâu bay đến. Đời kiến khổ không sao lường được. Đúng là tai bay vạ đến.
Mỗi cơn gió thổi kiến run sợ đến phát rét. Bao lần cầu cứu lũ bạn bè giúp cắn gỡ dùm cái vỏ kẹo nhưng lũ bạn đứa nào cũng sợ đôi cánh giấy trên lưng kiến giăng ra như cạm bẫy sẵn sàng chụp xuống bất cứ con kiến nào bén bảng đến gần. Càng kêu van tha thiết lũ bạn càng dời xa, chúng tìm đủ mọi lí do để né tránh. Cuối cùng mọi thân hữu biến mất vì kiến nào cũng sợ phải từ chối khéo không dám giúp lôi cái vỏ kẹo trên lưng bạn mình. Nhìn chất đường dính trên vỏ kẹo thèm lắm nhưng cái gương cõng giấy kia ghê đến rợn người. Kiến tủi thân, cảm thấy nó như một thứ ghẻ hủi, đáng sợ, loại nhiễm trùng lây bệnh sang kiến khác. Nó khóc lóc, than phận hẩm hưu. Nó phàn nàn, trách móc con người nào đó thất nhân, mất đức, dù vô tình hay cố ý cũng gây khổ cho đời kiến.
Gỡ không ra. Từ chối không đặng. Đi lại khó khăn. Tối đến tìm chốn ngủ thập phần khốn đốn. Khi chưa có đôi cánh giấy trên lưng, kiến đi lại dể dàng, thảnh thơi. Nay có đôi cánh giấy đi lại vất vả, mọi cử động tròng trành như người leo cầu khỉ không quen vì cái vỏ kẹo đu đưa trên lưng chỉ sợ trợt chân té mất mạng. Đường xưa lối cũ đều xa lạ vì cái vỏ kẹo kẹp vướng cỏ chắn lối đi, cành cây khe đá nhỏ chui không lọt. Con đường mòn xưa đi lại dễ dàng nay thấy sao nhiều chông gai, nguy hiểm. Đi lại vất vả, những ngày gió to nằm chết dí một chỗ vì nếu ra ngoài gió lộng đời kiến cuốn theo chiều gió không biết bay về phương trời vô định nào. Có lần nó bò ngang cái dốc đôi cánh giấy kẹp giữa hai hòn đá, kiến bị chơi vơi hụt hẫng, chân không đạp đất, đầu chẳng đụng cành cây. Toàn thân nằm treo lơ lửng chân tha hồ đạp tứ tung chẳng đi đến đâu, chỉ hoài công, tổn sức. Nó ngất đi vì mệt, vì sợ. Khi tỉnh dậy thấy mình dính vào một bụi gai gần đó. Lần đầu tiên kiến cảm thấy cái lợi của gió, cái lợi của đôi cánh giấy.
Đôi cánh giấy là nguyên cớ gây đau khổ không ai tiên đoán được. Nắng sớm, mưa chiều, gió khuya thứ nào cũng là những món ăn chơi khôi hài của đất trời. Mỗi thứ có nỗi khổ riêng của nó. Ngày nắng cái vỏ kẹo thu hút sức nóng tạo thành lò than trên lưng. Nó là tấm gương hội tụ hút sức nóng mặt trời. Nóng lắm khát nước nhiều tìm đâu ra nguồn nước cho đủ.
Ngày mưa giấy thấm nước tạo nên sức nặng ngàn cân. Giấy vừa hút nước vừa đọng nước. Đã nặng còn nặng thêm. Kiến còng lưng bò lết trên đất bùn nhão. Lết đến rụng rời chân cũng chưa đi được mấy bước. Kiến cố vùng vẫy, nhoài người kéo lê thân tàn ma dại gạt bỏ những giọt nước mưa trên vỏ kẹo, nào có được. Người kiến nghiêng phải, xiêu trái theo sức nặng tròng trành của giọt nước đèo trên lưng.
Gió càng khổ hơn nữa, tờ giấy như con diều phất phới tung bay. Kiến bò đi như kẻ say bước chân cao thấp, phập phồng lo sợ bị gió cuốn đi. Mỗi lần cơn gió thổi đầu kiến dí chúi xuống sát đất, đôi cánh hất ngược ra phía trước, cái đuôi nhỏng cao. Kiến đi gượng gạo như đứa trẻ đang chập chững bước đi. Gió thổi ngược thì đầu kiến lại cất cao, đuôi cụp xuống, hai cái râu bay ngược ra sau, bốn chân trước quắp lại như tê dại.
Đi thì nó vướng mắc như chân mắc xích, nhích bước nào cũng vướng. Những ngày trời râm, nắng nhẹ, im gió là những ngày thanh nhàn nhất, êm đềm nhất đời kiến. Những ngày đó hiếm hoi. Đôi khi vài ba tuần mới được một ngày thanh bình, yên vui.
Từ ngày có đôi cánh vỏ kẹo kiến từ giã con đường mòn quen thuộc vì ngăn cản của cây cỏ, cành cây. Đi ngoài đại lộ thênh thanh vừa gió to, vừa đói. Tìm mồi phải cần mẫn, phải chui rúc mới kiếm ra của ăn mà chui rúc thì khó khăn nguyên do cũng bởi đôi cánh giấy. Trớ trêu cho đời kiến trên lưng cõng thức ăn, chất đường, mật ngọt là món loài kiến ưa chuộng, nhưng bụng đói lả không sao lấy được thức ăn cõng còng lưng. Tha mồi cực nhọc đã vậy. Vấn đề tìm chỗ giấu mồi cũng nhức nhối. Giấu không khéo lũ chim chuột tới cướp trước mắt. Dấu chỗ kín đáo, cành cây, kẽ lá, chui không lọt, những chỗ khác không yên tâm.
Cô đơn.
Buồn tẻ.
Kiến bạn lánh xa. Thêm vào đói khát, vất vả ngần ấy thứ gom lại khiến thân hình kiến gầy sọp hẳn đi. Bộ mặt nổi nhất hai sợi râu ngo ngoe trên bộ răng đưa ra che một phần cặp mắt. Đời kiến thiếu ăn, mất ngủ. Chui chỗ nào cho lọt. Đôi cánh giấy cồng kềnh trên lưng ngăn cản đủ thứ.
Linh tính cho biết mưa bão sắp đến kiến tìm không ra chỗ an toàn nương thân qua cơn bão. Gió nổi lên càng lúc càng to, trời càng lúc càng tối. Mưa bắt đầu nhỏ giọt. Kiến đành bám trụ nơi cành cây đang bò. Cành cây đu đưa, chao qua, đảo lại hết vươn lên lại chùn xuống, uốn éo theo chiều gió. Thỉnh thoảng nó kêu răng rắc như sắp lìa cành. Mệt lắm rồi, kiến nói với chính nó. Không bò nổi nữa, gió to lắm, trời tối mưa rơi. Ý tưởng đoạn tuyệt ngang trong đầu. Nơi đây kiến phơi thây với cái vỏ kẹo đầy đọa kiếp côn trùng. Mưa nặng hạt hơn, gió to hơn, người ướt nhẹp, cái lạnh bắt đầu tấn công thân còm xác lép. Kiến run lên trong cái lạnh, giữa cơn gió rít kiến cắn chặt hàm răng bậu chặt hơn vào cành cây, cố giữ cho bớt run nhưng không được. Cố gắng, cố gắng vẫn thất bại rồi nó thiếp đi trong cơn mưa.
Tỉnh dậy nhờ cơn nắng. Đôi râu ngo ngoe đè xuống lấy thế giúp đám chân đứng dậy. Thì ra đêm qua, trong cơn mưa bão kiến đang bò dở trên cành cây. Toàn chân bám chặt vào cành cây sống qua cơn bão tố. Phía dưới cành cây là vũng nước. Kiến nhìn hình mình trong vũng nước. Cái vỏ kẹo đeo trên lưng có chữ, kiến nào có hay. Cho đến hôm nay nhờ vũng nước này kiến phát giác ra số mạng nó. Hàng chữ chiếu ngược trong vũng nước. Kiến cố gắng lắm mới đọc được hàng chữ.
HÃY VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA.
Kiến hừ lên một tiếng. Tần ngần nói nhỏ vừa đủ nghe. Thảo nào ai cũng sợ vác giúp thập giá của ta. Trong hơi thở đứt quãng, mệt nhọc kiến nói tiếp.
Con không thích thập giá, con chẳng xin thập giá. Con sống sót cơn bão vừa qua. Thập giá này Ngài dành cho con. Con đang học làm quen sống với thập giá đó.
Lm. Vũ Đình Thường
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/28/2007 08:36:00 PM 0 comments
Cầu Nguyện
Trưóc ngôi cao, con nguyện cầu tha thiết,
Nỗi u hoài, Người có biết Chúa ơi,
Siêng đọc kinh, đi lễ..bởi một người,
Con trót dại đem hết lòng yêu mến…
(Trích thơ Nguyện Cầu của Hoài Châu)
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/28/2007 08:34:00 PM 0 comments
Monday, March 26, 2007
NGƯỜI ĐÀN BÀ 2000 NĂM TRƯỚC
Thân em như giếng giữa đường
Người khôn rửa mặt, người thường rửa chân
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ?
(Ca Dao)
* * * * *
Bạn thân mến! Thế gian này đã dành cho người con gái thân phận long đong vất vả như vậy đó. Tôi cũng là người con gái, được sinh ra và lớn lên trong miền đất Do Thái - Palestine hơn hai ngàn năm về trước. Ngày tôi khôn lớn, một người con trai đã đi vào cuộc đời của tôi, thế rồi một ngày kia tôi đã trở thành vợ của anh. Sống bên anh, tôi phải đối diện với bao khó khăn vất vả và thiếu thốn, phải chống chọi với bao níu kéo mời gọi của người đàn ông không phải là chồng tôi. Đã nhiều lần, người đàn ông ấy đã trao cho tôi ánh mắt đắm đuối say mê, đã rót vào tai tôi những lời nói yêu thương ngọt ngào. Tôi biết thân phận mình là người con gái đã có chồng, tôi phải trung thành với chồng trong đời sống hôn nhân như đã thề hứa. Nhưng trong tôi có biết bao đam mê yếu hèn của con người. Thời gian trôi qua, tôi qúa mệt mỏi, tôi không còn sức để chống chọi với những níu kéo mời gọi, với những đam mê thôi thúc của thân xác. Tôi đã buông xuôi và vấp ngã, tôi đã phản bội chồng, tôi đã phạm tội ngọai tình …
Câu chuyện vụng trộm của tôi dần dần cũng có người biết. Một ngày kia, người ta đã bắt gặp tôi nằm trong vòng tay của một người đàn ông không phải là chồng tôi. Người ta đã tố cáo và mang tôi đến với các bô lão, các Kinh sư và Pha-ri-siêu, họ là những người đại diện cho luật lệ, họ đã nhanh chóng kết án tôi bằng cái chết:
- “Chiếu theo luật lệ, ngươi phải chịu ném đá cho đến chết”.
Tôi bàng hoàng với bản án khắt khe và tàn nhẫn. Thế là hết một kiếp người, thế là hết thân phận bọt bèo của người đàn bà. Người ta dẫn tôi đi đến nơi chịu ném đá, những cánh tay giơ cao với tiếng la ó nguyền rủa, những hòn đá sẵn sàng tung bay từ lòng bàn tay nắm chặt. Tôi cúi đầu, cô đơn và lạc lõng bước đi trong thinh lặng và uất nghẹn. Còn người đàn ông đã cùng tôi phạm tội, ông ta đâu rồi nhỉ? Ông đã cho tôi những lời yêu thương hứa hẹn, ông đã để lại những dấu vết hằn sâu trên thân xác của tôi. Giờ này ông ở đâu? Ông có lên tiếng bênh vực cho tôi không ? Ông có nhìn thấy thân phận khốn khổ của tôi không ?
Trên đường đi, họ mang tôi đến trước mặt ông Giê-su, họ lên tiếng nói với ông rằng:
-Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môi-sên truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà này. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?"
Cách đây 1 vài giờ, họ đã đặt cho tôi bản án tử hình, giờ này họ lại xin ông Giê-su xét xử về bản án mà họ vừa mới quyết định, chẳng lẽ ông Giê-su này lại là người quan trọng và có uy quyền đến thế sao? Chẳng lẽ ông Giê-su này lại có thể thay đổi cả luật lệ nữa sao? Hay họ đang giăng 1 cái bẫy để chờ ông bước vào? Tôi chưa một lần gặp gỡ Giê-su, nhưng tôi được nghe bạn bè và những người xung quanh nói về ông: Ông là người nhân hậu và thường dạy dỗ dân chúng về lòng quảng đại, về chân lý của yêu thương tha thứ …
Người ta tiếp tục hỏi ông Giê-su về bản án nhưng ông vẫn im lặng, ông không nhìn tôi nhưng cúi xuống dùng ngón tay viết trên đất. Tôi không biết ông viết điều gì, chỉ thấy ông cúi đầu im lặng và tiếp tục viết. Các bô lão, các Kinh sư và Pha-ri-siêu đứng vây quanh Giê-su, họ chờ đợi ông lên tiếng trả lời, nhưng câu trả lời của ông đã làm họ ngạc nhiên chới với:
-“Ai trong các ông sạch tội, cứ việc lấy đá mà ném trước đi”
Họ mời Giê-su làm quan toà xét xử tôi, không ngờ Giê-su lại trở thành quan toà xét xử họ. Họ đợi chờ Giê-su kết án tôi, không ngờ Giê-su lại kết án họ. Họ mang đá đến để ném vào người tôi, không ngờ Giê-su lại ném một hòn đá vào lương tâm họ.
Phải chăng lương tâm của họ đã bị đánh động trước câu trả lời của Giê-su. Phải chăng câu trả lời của Giê-su đã giúp lương tâm họ sống lại, bừng tỉnh khỏi u mê, nhận biết mình tội lỗi nên từ từ họ bỏ đá xuống đất, từng người một, kẻ trước người sau, họ rời khỏi đám đông và bước đi để lại hai con người, đó là một Đấng Yêu Thương và một người đàn bà khốn khổ.
Giêsu ngẩng dầu lên, ông nhìn tôi và hỏi:
- "Này chị, họ đâu cả rồi? Không còn ai lên án chị sao?"
- “Dạ thưa không còn ai cả. Còn ông, ông không kết án con sao?“
Giê-su nhìn vào mắt tôi, trong dịu dàng vỗ về và nhân hậu, ông nói:
-“Tôi không kết án chị đâu. Chị về đi và đừng phạm tội nữa”
Nghe Giê-su nói, lòng tôi hân hoan nhảy mừng reo vui, tôi như người đã chết nay sống lại, một mùa xuân mới lại đến với tôi. Giê-su không kết án tôi nhưng đã cho tôi tình yêu thương tha thứ. Giêsu không sỉ nhục tôi nhưng đã tôn trọng và phục hồi nhân phẩm cho tôi. “Về đi và đừng phạm tội nữa”, câu nói ấy là bằng chứng Giêsu đã quên hết quá khứ lỗi lầm của tôi, đã không còn nghi ngờ sự yếu hèn trong con người của tôi, đã cho tôi sự tin tưởng, đã mở ra cho tôi một chân trời mới với mùa xuân của hy vọng và tươi sáng .
Trước khi gặp Giê-su, tôi là một tội nhân khốn khổ, bị sỉ nhục và bị kết án tử hình. Sau khi gặp Giê-su, tôi được biến đổi thành một người mới qua sự tha thứ và yêu thương vỗ về . Chắc chắn rằng Giê-su luôn kết án tội lỗi, nhưng Ngài không bao giờ kết án tội nhân, Chắc chắn rằng Giêsu chán ghét tội lỗi nhưng Ngài luôn yêu thương và tha thứ cho tội nhân.
* * * * *
Bạn thân mến! “Về đi và đừng phạm tội nữa”. Đó là lời nhắn nhủ mời gọi mà ngày xưa Giê-su đã nói với tôi trong lúc đời tôi khốn khó. Lời nhắn nhủ mời gọi đó vẫn còn tiếp tục vang vọng cho đến ngày nay. Bạn có nghe được tiếng mời gọi của Ngài không? Hãy đến với Giê-su để lắng nghe tiếng mời gọi của Ngài.: “ Về đi …Về đi và đừng phạm tội nữa”. Hãy cố gắng nỗ lực để thực thi lời mời gọi của Ngài bạn nhé !
(Linh Xuân Thôn)
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/26/2007 08:52:00 PM 0 comments
Sunday, March 25, 2007
Mong Chẳng Còn Gì
Chỉ mong Ngài lấy đi
Mong chẳng còn gì thuộc về con,
Mong chẳng còn gì là của con,
Để con được trắng tay,
Con chỉ còn Ngài để giữ lấy,
Con được chọn Chúa mãi là của con,
Chỉ mong Ngài xóa đi,
Mong chẳng còn gì để chiếm hữu,
Mong chẳng còn gì ràng buộc con,
Để con được ngước lên,
Con tìm được Ngài là chân lý,
Con được cùng Chúa đồng hành luôn.
Chỉ mong Ngài cất đi,
Mong chẳng còn gì để nắm giữ,
Mong chẳng còn gì mà tự tôn,
Để con chỉ biết yêu,
Yêu một mình Ngài trọn đời con,
Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu.
Tagore (Lê Quang dịch)
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/25/2007 11:38:00 AM 0 comments
Suy Tư về Cuộc Đời: Mở Một Nụ Hồng
Một ngày kia, một linh mục trẻ đi dạo chơi trong vườn với một linh mục già dặn nhiều kinh nghiệm hơn. Linh mục trẻ cảm thấy băn khoăn về sứ mạng Thiên Chúa trao cho mình, ngài hỏi ý kiến linh mục già để được khuyên bảo.
Linh mục già bước tới một bụi hồng, hái một nụ hoa và bảo linh mục trẻ mở từng cánh hồng ra mà không được xé rách một cánh hoa nào.
Linh mục trẻ nhìn linh mục già ngỡ ngàng và thắc mắc không hiểu làm sao việc mở một nụ hồng lại có liên hệ với việc tìm hiểu thánh ý Chúa về đời sống linh mục và sứ vụ của mình. Nhưng vì hết sức tôn kính vị linh mục già, ngài bắt đầu cố gắng mở các cánh hồng, trong khi giữ cho mỗi cánh còn nguyên vẹn.
Chẳng bao lâu sâu ngài nhận ra rằng đây là một điều không thể thực hiện, Khi thấy linh mục trẻ không mở được nụ hồng mà không làm rách các cánh hoa, linh mục già bắt đầu đọc bài thơ sau đây.
Đây chỉ là một nụ hoa bé nhỏ,
Một bông hồng do Chúa tạo nên;
Nhưng tôi không thể mở các cánh hoa
Bằng đôi bàn tay vụng về của tôi.
Bí quyết để mở bông hoa
Không được dạy cho những người như tôi.
Thiên Chúa mở bông hoa thơm phức này ,
Để chúng chết héo trên tay tôi.
Nếu tôi không thể mở một nụ hoa,
Một nụ hoa do Chúa tạo dựng,
Thì làm sao tôi có trí khôn
Để hiểu được ý nghĩa cuộc đời này của tôi?
Do đó tôi phải tin nơi Người dẫn dắt
Từng phút giây trong mỗi ngày.
Tôi sẽ trông cậy nơi Người hướng dẫn
Từng bước trong cuộc sống lữ hành.
Con đường mở ra trước mắt tôi
Chỉ có Cha Trên Trời của tôi mới biết.
Tôi trông cậy Người sẽ mở ra cho tôi từng giây phút
Y như khi Người mở một nụ hồng.
Bùi Hữu Thư phỏng dịch
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/25/2007 11:28:00 AM 0 comments
TÁO QUÂN
part 1/6
part 2/6
part 3/6
part 4/6
part 5/6
part 6/6
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/25/2007 04:46:00 AM 0 comments
Friday, March 23, 2007
Thursday, March 22, 2007
Wednesday, March 21, 2007
LÒNG THƯƠNG XÓT
Câu chuyện xảy ra tại một hải đảo thuộc nước Italia, dân chúng qui định: nếu một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, người ta sẽ buộc cổ người đàn bà này vào một tảng đá lớn, và quẳng xuống biển cho chết chìm.
Vào một ngày nọ, có một người đàn bà bị bắt quả tang về tội này, bà sẽ bị xử theo qui định. Nhưng đến ngày xử mà người chồng vẫn còn đang đánh cá ở ngoài khơi, cho nên dân làng phải gia hạn thêm vài ngày nữa. Người ta đã gia hạn nhiều lần nhưng vẫn không thấy người chồng trở về. Cuối cùng, họ phải đưa người đàn bà ấy đến một vùng biển sâu, cột một tảng đá lớn vào cổ bà, rồi đẩy bà xuống nước.
Nhưng lạ lùng thay, hôm sau mọi người đều kinh ngạc thấy người đàn bà xuất hiện trong làng.
Thì ra, người chồng đã hay biết tất cả những gì xảy ra cho vợ mình. Thay vì trở về chứng kiến bản án khắc nghiệt, ông ta tìm cách ở lại ngoài khơi, với hy vọng kéo dài cuộc sống cho vợ. Và đến ngày xử án, ông đã đến núp sau một ghềnh đá lớn. Khi người ta vừa ném bà xuống biển, ông đã đến đón lấy bà, tháo gỡ tảng đá ra và đưa bà về nhà.
********************************
Câu chuyện này gợi lại cho chúng ta phiên tòa xét xử người phụ nữ ngoại tình của những người không có lòng xót thương. Họ hí hửng khi bắt gặp người đàn bà đang phạm tội ngoại tình và dùng bà để đưa Chúa Giêsu vào bẫy. “Thưa Thầy, trong sách Luật, ông Mô-sê truyền dạy chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà này. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Hành động của những ngưòi bắt và tố cáo người phụ nữ này, thoạt nhiên có vẻ như là đang làm chuyện đúng đắn, bảo vệ thuần phong mỹ tục. Nhưng đây chỉ là cái bẫy giăng ra để tìm cách hại Đức Giê-su. Này nhé, chiếu theo luật Mô-sê, thì người ngoại tình và tòng phạm phải xử tử bằng hình phạt ném đá (Lv 20: 10, Đnl 22:22-24). Nhưng theo luật của chính quyền thống trị Rô-ma thì người Do thái không có quyền lên án tử hình.
Vậy, nếu Đức Giê-su đồng ý với các kinh sư và luật sĩ, thì ngài sẽ gặp rắc rối với chính quyền Rô-ma. Còn nếu ngài không tuyên án, thì ngài bị coi là một vị thầy rab-bi giả hiệu, vì hễ là rab-bi chân chính thì đương nhiên chẳng phá Luật . Nhóm chống đối Đức Giê-su rất hả hê vì họ nắm chắc phần thắng. Đằng nào cũng chết. Ra lệnh ném đá thì bị mang tiếng là bất nhân bất nghĩa, nói một đàng làm một nẻo. Còn tha bổng thì lại là bất trung bất tín, đi ngược lại với giáo huấn của Mô-sê. Giữa luật Rô-ma và luật Mô-sê, ngài phải chọn đường nào?
Đúng là một chiếc ná bắn hai con chim. Người phụ nữ bị bắt chẳng qua chỉ là cái cớ để họ xét xử Đức Giê-su. Đức Giê-su chẳng buồn đáp lại câu hỏi khiêu khích của họ. Ngài im lặng cúi xuống viết trên đất. Viết những gì? Có người cho rằng, Đức Giê-su đã vạch tội của họ trên nền đất. Người khác nghĩ rằng, Đức Giê-su im lặng ngồi vẽ lung tung là thờ ơ với âm mưu của họ.
Dù sao, sự im lặng này làm tất cả mọi người đều hồi hộp. Rõ ràng là Đức Giê-su đang tỏ thái độ bất hợp tác. Vì họ cứ hỏi mãi, nên ngài ngẩng đầu lên và bảo : “Ai trong các ông sạch tội, cứ lấy đá ném chị này trước đi!” Và rồi chuyện kể rằng, mọi người lần lượt bỏ đi, đám đông tự giải tán.
********************************
Chỉ có hai cách để trả lời câu chất vấn của Đức Giê-su. Một là nhận lỗi và xin tha thứ. Hai là lẳng lặng rút lui. Vì đám đông không dám hoặc không muốn đối diện với tình trạng tội lỗi của mình, họ đã từng người một quay lưng bỏ đi. Họ không có lòng thương xót người phụ nữ lầm lỡ nên họ đã mất đi một cơ hội chứng kiến lòng xót thương của Đức Giê-su. Thánh Âu-tinh nhận xét : Tất cả những kẻ tố cáo đều rút lui. Chỉ còn lại hai người : một con người yếu hèn và một Đấng đầy lòng thương xót.
Đúng ra họ nên ở lại. Người phụ nữ đã ở lại, và chị nhận được lòng thương xót. Đức Giê-su, với sự cảm thông cho thân phận yếu hèn của con người, đã ban cho chị ơn tha thứ và bình an. Người phụ nữ không phải là vô tội. Đúng theo Luật, chị đáng phải chết. Nhưng Đức Giê-su không xử với chị bằng lý, nhưng bằng tình : “Chị về đi; từ nay đừng phạm tội nữa!” Chính cách đối xử nhân ái đầy tình người đó đã động viên chị và cho chị một khởi đầu mới.
Hình phạt có thể làm người ta sợ. Công lý có thể làm cho người ta e dè. Nhưng chỉ có tình thương mới biến đổi phận ngưòi. Chỉ có lòng thương xót cảm thông mới cho con người động lực đứng lên sau bao lần quỵ ngã. Đức Giê-su đã dùng tình thương chứ không phải công lý để cảm hóa người phụ nữ kia, cũng như ngài đã từng làm với Za-kêu, với Lê-vi, và bao người tội lỗi khác. Ngài đã nhìn họ với ánh mắt xót thương, thông cảm, chứ không phải bằng ánh mắt xét nét, bắt bẻ.
Ngoại trừ Đức Giê-su, chẳng ai có tư cách để ném đá người phụ nữ kia. Thế nhưng, ngài đã chọn để gánh lấy tội của người phụ nữ ngoại tình, và chết thay cho chị trên thập giá. Ngài cũng chọn để gánh lấy tội của bạn và tôi, và tha bổng cho chúng ta bằng chính giá máu của ngài. Ôi tình yêu cao cả! Ôi lòng thương xót tuyệt vời!
Ước gì chúng ta biết chạy đến cùng Giê-su trong sự vấp ngã của chúng ta. Ước gì lòng thương xót của ngài thay đổi cuộc sống chúng ta. Ước gì sự thông cảm của ngài là động lực giúp chúng ta vươn lên, vượt thắng cám dỗ và tội lỗi.
********************************
Lạy Chúa, tất cả chúng con cũng như người phụ nữ này. Tất cả là những người tội lỗi không có tư cách cầm đá ném kẻ khác. Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin Chúa thanh tẩy chúng con trong tình thương của Ngài để chúng con một lần nữa được thoát khỏi ràng buộc của tội lỗi và có sức mạnh để chống trả cám dỗ. Xin đổi mới trái tim chúng con để chúng con biết xót thương nâng đỡ anh em mình như Chúa đã thương xót chúng con. Amen!
Antôn Bảo Lộc
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/21/2007 11:50:00 PM 0 comments
Tuesday, March 20, 2007
ĐÀN ÔNG LÀ ĐẤT - ĐÀN BÀ LÀ NƯỚC
“Đàn ông làm bằng đất, đàn bà làm bằng nước. Người đàn ông bằng đất yêu người đàn bà bằng nước, nước và đất trộn lẫn với nhau, đàn ông nhờ cái thuần khiết của nước mà trở nên sạch hơn, người phụ nữ, thì ngược lại, bị trộn lẫn với đất nên bị vấy bẩn ”.
(Tào Tuyết Cần trong Hồng Lâu Mộng)
Người phụ nữ tốt, sẽ như nước sạch, có thể làm trôi đi bụi bặm nơi người đàn ông, tương tự như dòng nước chảy qua bờ đất, sẽ cuốn đi mọi rác rưới bên bờ nhưng vẫn giữ được sự trong xanh của mình. Ngược lại, nếu người nữ dã tâm, dùng nhan sắc để khuynh đảo đối tượng, để kinh doanh cái “vốn tự có” của mình, thì nhất định sẽ bị vấy bẩn bởi đất, chẳng khác gì, đất trộn với nước thành bùn vậy. Nhiều phụ nữ, hôm nay, dùng sắc đẹp làm giấy ra vào các công sở, cửa khẩu. Những phụ nữ đó, giả dụ có bị dẫn độ vào tù, cùng hạng với những ông tội phạm bẩn thỉu, thì cũng chẳng nên kêu ca. Đã dùng lẳng lơ để mồi ông này, chào hàng ông kia. Chào hàng ngoài đường chán chê, bây giờ lại bày bán trên cả Webcam. Sau này nếu “Hết duyên đi sớm về khuya một mình”, hoặc như trái banh, bị đá qua chân ông này, sang chân ông kia … thì chẳng nên than thở: “Hồng nhan bạc mệnh”, hoặc chửi rủa đàn ông:
“Chém cha cái lũ bạc tình,
Chơi hoa cho chán bẻ cành bán rao”.
Bởi vì, có kẻ bán là có kẻ mua, nếu hết người bán, thì người mua có muốn, cũng hết đường. Ong Chu Du muốn thi hành nhục kế để lừa Tào Tháo, trong trận chiến Xích Bích. Ong Hoàng Cái lại muốn nhận vai khổ nhục, chấp nhận để ông Chu Du đánh đòn nát da, nát thịt. Sau đó, chạy sang giả hàng Tào Tháo, để làm nội công. Trong chốn chợ tình cũng tương tự thế, một kẻ muốn bán, một kẻ muốn mua, tám cân nửa lạng, thì kêu ca cái gì. Một ông Chu Du muốn đánh, một ông Hoàng Cái muốn chịu đòn, ăn ý nhau quá thì còn kêu vào đâu được.
Dùng nhan sắc để rao bán thì vừa hạ thấp phẩm cách của phụ nữ, vừa tự đặt mình như miếng mỡ đặt trước miệng mèo. Mỡ đặt trước miệng mèo, mà mèo cứ lờ đi thì mèo đó chắc bệnh rồi.
Tôi đã có dịp dàn xếp một cặp trai gái. Hai bên quan hệ quá mức bình thường, đến độ cô gái đã có bầu 5 tháng. Chàng trai ngoan cố, không chịu hợp thức hóa và thốt ra câu nói “Xanh rờn”: “Thưa cha, đó chỉ là trường hợp mỡ trước miệng mèo”.
Phụ nữ mà coi sắc đẹp như bửu bối, thì họ quả thực chỉ là chiếc máy ở chế độ “Chờ”. Và như thế, họ đã tự đánh mất mình, trở thành công cụ thỏa mãn dục vọng cho người khác.
Trong mái ấm gia đình, nếu đàn bà dính dấp vào những việc trên, gia đình họ làm sao có thể bền vững? Những cuộc hôn nhân mà không đặt cơ sở trên tình yêu chân chính, thì lâu dài và tươi đẹp thế nào được.
Hai vợ chồng, chung một thuyền tình, cần phải biết hợp lực để đưa chiếc thuyền vượt qua sóng gió và bão tố cuộc đời, hầu đến được bến cảng bình yên. Muốn thế, người vợ hãy là dòng nước trong sạch, góp phần sạch hóa chồng mình. Và người chồng cũng cần phải làm như thế với vợ mình.
Anh chị thân thương,
Câu nói của ông Tào Tuyết Cần chỉ nhắm tới một phía, đó là người nữ. Sứ mạng của họ rất quan trọng, đó là thuần khiết chồng mình, nhưng cũng đụng phải rất nhiều nguy cơ, sẽ bị vấy bẩn, vì phải trộn với đất.
Cầu chúc chị có thể hoàn thành nhiệm vụ thuần khiết chồng mình, nhưng vẫn duy trì được độ “trong” của dòng nước. Với sức mạnh trợ giúp của Chúa và ân sủng do Bí tích Hôn phối mang lại, cũng như thần lực của Nhiệm Tích Thánh Thể, tin chắc chị có thể thực hiện được sứ mạng đó.
Phần anh, cũng phải hợp lực với chị, để bảo vệ độ trong của nước. Mọi rác rưới bẩn thỉu, anh hãy để nước cuốn đi, nhưng đừng khi nào đánh mất phẩm giá của mình, là đất vững chắc, để hóa thành bùn, làm vấy bẩn dòng nước. Nếu cả hai đều có thiện ý xây dựng cho nhau, đồng thời cũng thăng tiến chính mình, thì đời đôi bạn của anh chị, quả thực tuyệt vời.
Trích tập sách “ Tình không như la mơ” của Lm. Hồng Nguyên
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/20/2007 10:41:00 AM 0 comments
LUCIA VÀ PAOLO CREPAZ, ĐÔI VỢ CHỒNG QUẢNG ĐẠI
Lucia và Paolo Crepaz là một đôi vợ chồng trẻ người Ý thật tâm đầu ý hợp. Sau 16 năm chung sống, gia đình này có được 6 mặt con đứa nào cũng xinh xắn dễ thương. Bầu khí hạnh phúc đầm ấm của gia đình trẻ đông con này là một ốc đảo xinh tươi hiếm hoi trong sa mạc các cuộc hôn nhân đổ vỡ ngày nay.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Lucia và Paolo xảy ra trong phòng đợi của một nha sĩ tại
Chẳng bao lâu sau, hai người quyết định đính hôn để tiếp tục tìm hiểu nhau. Vốn là một tín hữu công giáo nhiệt thành Lucia cùng bạn hứa sẽ không có quan hệ phái tính trước hôn nhân. Một năm sau ngày đính hôn, Lucia quyết định cùng một nhóm 4 người bạn gái sinh viên y khoa xuống vùng Irpinia, nam Italia, để cứu trợ nạn nhân động đất. Không ngờ quyết định này bị Paolo phản đối mãnh liệt. Chàng dọa sẽ từ hôn nếu Lucia nhất định ra đi. Giáng Sinh gần đến và Paolo không thể nghĩ đến chuyện vui hưởng Giáng Sinh mà không có vị hôn thê bên cạnh. Mặc dầu thế, Lucia nhất quyết thực hiện lời hứa lên đường đi xuống giúp đỡ nạn nhân động đất vùng Irpinia.
Ở lại một mình, Paolo suy nghĩ, không biết có nên tiếp tục tiến tới hôn nhân với một thiếu nữ không đếm xỉa gì đến ý kiến của mình trong một quyết định quan trọng như thế hay không. Chàng bực mình lắm trước quyết định của vị hôn thê. Nhưng rồi giữa những suy tư bực bội đó, một ánh sáng như lóe lên rồi chiếu tỏa tâm trí chàng. Thay vì đặt hôn nhân và cuộc sống chung tương lai trên nền tảng tùy thuộc lẫn nhau, thì lấy tình yêu thương làm nền tảng. Nghĩa là phải làm sao để giúp cho nhau có được cơ hội sống tình yêu thương tha nhân. Paolo hiểu thấu được rằng lòng quảng đại yêu thương của Lucia trong lúc này đối với nạn nhân động đất sẽ được hướng về chồng về con và về tha nhân trong tương lai. Thế là Paolo bật đứng dậy, lên đường đi xuống Irpinia chia sẻ cuộc sống và hoạt động phục vụ với vị hôn thê.
Khi Paolo tìm được việc làm đầu tiên, chàng và Lucia quyết định cử hành lễ cưới. Đôi tân hôn chỉ có căn nhà trơ trụi có giường và bếp. Bàn ăn là những thùng gỗ đựng trái cây trống rỗng, lật úp xuống đất và có tấm ván đậy trên. Mỗi công việc tạm thời đem về cho ngôi nhà một chiếc ghế, một chiếc bàn mới hay một cái tủ khác. Đôi vợ chồng trẻ quyết định sẽ mở rộng lòng đón nhận mọi hồng ân con cái Chúa ban. Cùng với việc làm đầu tiên của chồng, Lucia biết được là đang mang thai đứa con đầu lòng. Francesco chào đời, cùng lúc với một công việc mới cho cha và một việc làm đầu tiên cho mẹ. Sự kiện này một lần nữa bồi đắp thêm lòng tin tưởng cậy trông và phó thác trong tay Chúa của đôi vợ chồng trẻ. Họ sẵn sàng mở cửa đón tiếp mọi người, giúp đỡ mọi người không loại trừ ai. Bất cứ ai cần nơi trú ngụ qua đêm chỉ phải gõ cửa nhà Crepaz là xong. Có ai cần di chuyển, Lucia hay Paolo không hề do dự, sẵn sàng đưa chìa khóa xe ngay.
Thời gian cứ lần lần trôi qua. Gia đình Lucia và Paolo Crepaz có được 6 mặt con. Lucia đã từng được bầu làm Đại biểu quốc Hội Italia thuộc đảng Dân Chủ Kitô và phải về làm việc tại Roma, cách
Về Roma, khởi sự lại từ con số không, gia đình Crepaz vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Một ngày nọ, Stefano, đứa con thứ ba muốn xem một trận đấu banh chỉ được truyền đi trên hệ thống trả tiền mà thôi, nên xin bố mua bộ máy giải code. Paolo bình thản giải thích cho con biết là trong lúc này, gia đình không thể mua được bộ máy nói trên. Stefano không nói gì, nhưng khi ông hàng xóm, biết cậu bé ủng hộ đội banh nói trên nên mời cậu sang xem chung trận đấu, Stefano mừng sáng cả mắt. Tối hôm ấy, trước mặt cả nhà, Stefano nói: ”hôm nay, con hiểu được một điều. Đó là trước đây, chúng ta giàu có. Bây giờ thì có Chúa Quan Phòng.”
Trong những năm chung sống không phải là lúc nào cũng phẳng lặng như mặt hồ. Giữa đôi vợ chồng khắng khít ấy, bí quyết hạnh phúc chính là tình yêu thương chia sẻ: ”hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con”. Họ không hề dấu diếm nhau điều gì nhưng chia sẻ mọi sự với nhau trong niềm yyêu thương và tôn trọng người bạn đời. Dĩ nhiên biết bao lần hai người đã lớn tiếng bàn cãi với nhau về những bất đồng ý kiến trong việc dạy con hay trong những hoàn cảnh khác, nhưng rồi họ đều biết khởi đầu lại mọi sự trong khiêm tốn và trong yêu thương. Mỗi buổi sáng, họ lại dâng hiến cho nhau một con người mới và một tình yêu mới. Lucia nói: Trong thiệp cưới, chúng tôi đã khẳng định rằng ”nếu chúng ta hiệp nhất, thì Chúa Giêsu ở giữa chúng ta”. Trong cuộc sống hôn nhân gia đình của chúng tôi, luôn luôn có Chúa ngự trị và chính Ngài là sợi dây thắt chặt tình yêu giữa vợ chồng con cái chúng tôi. (Una vita, in: Città Nuova, n.17, 1998)
Mai Anh
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/20/2007 10:36:00 AM 0 comments
Saturday, March 17, 2007
Tình Yêu Vụt Sáng (Hoa Hậu Việt Nam)
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/17/2007 10:34:00 AM 0 comments
GHÉT & YÊU (Thái An)
Con ghét lắm qui luật của cuộc đời
Nó ném con vào trò chơi dối trá
Để đêm về lệ sầu rơi lả chả
Con bỗng thấy lòng hoá đá hận thù.
Con ghét lắm đời hào nhoáng phù du
Đường con đi đầy âm u tâm tối
Dẫn con vào chốn xa hoa tội lỗi
Để đời con đầy lắm nỗi trái ngang.
Con ghét lắm này cuộc sống vinh quang
Chỉ làm con thêm vương mang sầu khổ
Bởi cuộc đời còn kia nhiều cám dỗ
Những hư vinh sẽ làm đổ đời con.
Con ghét lắm, Chúa ơi! Những đường mòn
Dẫn con vào những vòng tròn hoang tưởng
Ôi cuộc đời với thú vui tận hưởng
Con sợ nè lòng mãi vướng tội nhơ.
Giêsu ơi! Xin giúp con hàng giờ
Học yêu thương nối đôi bờ ngăn cách
Học trao ban xoá đi những đường vạch
Để con thôi không oán trách tình đời.
Giêsu ơi! Giúp con bỏ cuộc chơi
Biết lặng lẽ tìm về nơi thanh vắng
Bỏ đam mê bao ngày con vác nặng
Khơi yêu thương quên cay đắng tình người.
Trong tình yêu môi con lại thắm tươi
Trao tha nhân những nụ cười thân ái
Giêsu ơi! Con xin hoài nhớ mãi
Ghét hận thù cho tim lại yêu thương.
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/17/2007 06:48:00 AM 0 comments
PHẬN NGƯỜI (Thơ Thái An)
Ngày xưa Chúa đã làm người
Chắc Ngài thấu hiểu phận người mong manh
Ngay trong những lúc an lành
Cuộc đời lắm lúc hoá thành gian nan.
Ngay trong những lúc bình an
Thì lòng con vẫn vương mang tủi sầu
Ngày vui hạnh phúc qua mau
Ngày buồn lặng lẽ niềm đau vỡ oà.
Phận người tựa những cánh hoa
Mong manh yếu đuối ngày qua còn gì?
Sum họp rồi lại phân ly
Con tim luôn mãi ôm ghì đắng cay
Nhũng khi bóng tối bủa vây
Con nhìn thánh giá nhớ ngày xa xưa
Niềm đau kể mấy cho vừa
Đắng cay tủi nhục có chừa Chúa đâu?
Giờ con tay chấp nguyện cầu
Cho con luôn vững trước sau theo Ngài
Đường đời dẫu lắm trông gai
Cho con tin một ngày mai an bình
Cho con luôn biết quên mình
Để lòng tín thác vững tin một điều
Dẫu cuộc đời chẳng đáng yêu
Nhưng con thì phải yêu nhiều Chúa ơi!
Vì rằng chiến thắng cuộc đời
Cho người tin cậy vào lời Cha ban.
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/17/2007 06:43:00 AM 0 comments
Friday, March 16, 2007
Những giây phút thần tiên
Hồi này tôi nghiên cứu về hạnh phúc hơi kỹ. Phải chăng cái gì người ta không có, người ta hay nói đến cho đã thèm, cũng như đồng bào hải ngoại chúng ta, luôn luôn nói tới chuyện đoàn kết cộng đồng. Nhưng mà tôi đâu có khổ, thế mà tôi cũng cứ thích nói tới hạnh phúc, phải chăng để khoe là ta đây thông thái, đọc rộng, biết nhiều, chữ nghĩa, kinh nghiệm cùng mình? Dám lắm, tôi biết con người tài lanh, thích làm thầy đời của tôi quá mà. Dù vì lý do gì đi nữa thì cũng đã chót lỡ rồi, hôm nay tôi nhất quyết bàn về hạnh phúc.
Đời sống con người là một cuộc tìm kiếm hạnh phúc dài dài. Ngay cả trong Hiến Pháp xứ Cờ Hoa cũng dành quyền theo đuổi hạnh phúc cho toàn dân, không phân biệt chủng tộc, mầu da. Tuy nhiên, từ cổ chí kim, ngay cả thời đại cái gì cũng siêu này, chưa một tôn giáo, một triết thuyết nào định nghĩa rõ ràng được hạnh phúc; vì thế tất cả mọi người đành phải chấp nhận một quan niệm mơ hồ là: hạnh phúc là một trạng thái tư tưởng - tiếng Mỹ là a state of mind - Như vậy có nghĩa là khi mình nghĩ là mình sướng thì mình sẽ sướng, khi mình cho là mình khổ thì mình sẽ khổ! Giống y hệt cái thuyết tự kỷ ám thị của tôi. Thấy không? Tôi cũng giỏi ra phết đấy chứ chơi à? Nói vuốt đuôi, học lỏm, cóp pi, bắt chước, vốn dĩ là nghề của tôi. Chả thế mà, có một hồi, tôi được bạn bè thân quen gán cho cái biệt hiệu là nữ sĩ Nguyễn Thị Tài Cắt, tức học giả Lê Tài Thị Cóp, điều này cũng không có gì là quá đáng cả. Cho nên bây giờ, được gọi là văn sĩ tôi cũng chẳng lấy gì làm thú vị, mà trái lại, còn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề vì tự nhiên khi không phú quí dật lùi, bị hạ tầng công tác quá thể.
Cũng chỉ vì hạnh phúc là một thứ vô hình, vô bóng, mung lung, biến ảo, khi xa, khi gần, khi có, khi không, nên một số nhà tâm lý học, phân tâm học, tâm lý trị liệu học, đưa ra một giải pháp hết sức hữu lý, dễ hiểu và dễ hành, để cụ thể hóa hạnh phúc. Những vị này phán: Thực ra thì hạnh phúc không phải là một đơn vị cụ thể, có thể nhìn thấy, nắm lấy hay bắt giữ, trong một thời gian lâu dài được. Nếu ta cứ đi tìm một hạnh phúc toàn bộ, trọn vẹn, nguyên con, thì không bao giờ thấy, vì, HẠNH PHÚC - viết hoa nhé - chỉ là những mẩu vụn của cuộc đời, những giây phút thần tiên ngắn ngủi, thoáng đến, thoáng đi. Nếu ta biết trân trọng, gìn giữ, thâu thập chúng lại, càng nhiều càng tốt, chúng ta sẽ HẠNH PHÚC - lại viết hoa đấy nhá - Vì thế, theo cái vị này, trong suốt cuộc đời khổ ải về cả vật chất lẫn tinh thần này, chúng ta phải cố gắng dành giựt lấy vài khoảng khắc thư thái tâm hồn, nhìn trời ngắm đất cho khuây khỏa một phần nào những ưu tư sầu muộn. Phải tự tạo ra cho mình những giây phút thần tiên.
Trong ngày làm việc, nên để ra năm mười phút, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc nhìn qua cửa sổ xem mây bay, gió thổi, nghe chim hót véo von, hoặc gác chân lên bàn - cái vụ này tôi không bảo đảm khả thi, trừ khi bạn có văn phòng riêng - thả hồn theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, trầm bổng. Theo một số nhà tâm lý trị liệu, ngắm cá vàng bơi lội trong hồ cũng là một phương pháp dưỡng thần hữu hiệu.
Định nghĩa này xét ra cũng có lý. Thử hỏi, bạn và tôi, trong chúng ta - những người giầu có, cũng như kẻ thiếu thốn; người có gia đình cũng như kẻ độc thân; người đi tu cũng như kẻ sống ngoài đời; kẻ có con cũng như người vô hậu, người trí thức cũng như kẻ lao động chân tay; đàn ông, đàn bà, nam phụ lão ấu; có ai dám vỗ ngực nói rằng mình hoàn toàn hạnh phúc không? Nhưng trong tất cả chúng ta, ai cũng đã từng có những giây phút sung sướng, có phải không? Nếu không có những khoảng thời gian ngắn ngủi, cảm thấy an vui, thì làm sao có sức chịu đựng để có thể đi hết cuộc đời? Ngắm một bức tranh đẹp, thưởng thức một bản nhạc hay, thả hồn theo khói lam chiều, mơ màng dưới ánh trăng thu, nhìn cảnh trời đất bao la bên triền núi, nghe tiếng sóng vỗ rì rầm ngoài biển khơi, nghe tiếng bập bẹ tập nói của con, theo dõi những bước đi chập chững của cháu, tất cả những cảnh vật, những sự việc, những giây phút thần tiên ngắn ngủi, những mảnh vụn hoa gấm ấy, đem góp lại sẽ thành một niềm hạnh phúc lớn lao, những ràng buộc thân thương, giúp cho cuộc hành trình trần thế của chúng ta trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.
Tôi còn nhớ, ngày con gái tôi sinh con đầu lòng. Nó sinh khó, đau trong suốt tám tiếng đồng hồ mà chưa sinh được. Cuối cùng bác sĩ quyết định mổ để lấy đứa bé ra. Trong những giờ phút hồi hộp, chờ đợi ấy, giữa tôi và con rể tôi, nẩy sinh một tình cảm thắm thiết, sâu xa như chưa từng có. Với quan niệm dâu con, rể khách, liên hệ giữa tôi và con rể không được thân huân cho lắm. Nhưng giờ phút này, chúng tôi cùng lo một mối lo chung, cùng chia sẻ một niềm chờ đợi, cùng tha thiết yêu thương một người, chúng tôi nắm chặt tay nhau, không nói, nhưng trong tâm hồn, cùng dâng lên những lời cầu nguyện giống nhau. Khi cô đỡ bế đứa bé ra, đưa cho bố nó, con rể tôi từ chối, quay lại bảo tôi: “Mẹ bế nó đi”. Tôi cảm động đưa tay đỡ lấy đứa cháu mới sinh, nước mắt rưng rưng. Tôi biết con rể tôi đã nhường cho tôi cái vinh dự là người đầu tiên đón cháu vào đời. Khi hai mẹ con tôi cùng cúi xuống nhìn đứa nhỏ trên tay, tuy không nói ra, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rằng từ nay chúng tôi thuộc về một gia đình, cùng có chung một hiện tại và tương lai, vì đứa hài nhi này là mối liên hệ huyết mạch nối liền chúng tôi. Cái giây phút thần tiên ngắn ngủi ấy là phương thuốc thần diệu giúp cho chúng tôi hàn gắn những khác biệt, những va chạm đã qua, và sẽ đưa chúng tôi vượt qua tất cả những khó khăn sắp tới, để luôn luôn là một gia đình.
Nếu có ai nói với bạn là yêu cháu hơn yêu con, bạn có tin không? Sự thật là như vậy đó. Khi yêu con, tình yêu của chúng ta mang theo quá nhiều lo toan và trách nhiệm, còn tình yêu cháu thì hoàn toàn trong sáng vô tư. Những giây phút thần tiên mà cháu tôi mang lại cho tôi là những lúc tôi ngồi coi cho chúng học. Từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi trung học, thằng Cu Lớn luôn luôn ngạc nhiên khi thấy cái gì bà cũng biết. Nhưng nó tỏ ra kẻ cả và rất hãnh diện khi khám phá ra rằng có nhiều cái nó biết hơn bà. Nó kiên nhẫn giảng giải cho bà, khi làm tính chia thì phải đặt con toán như thế nào. Nó sửa giọng đọc cho bà mỗi khi bà đọc sai tiếng Mỹ. Từ khi nó lên trung học, tôi không thể kèm toán cho nó nữa. Nó khoe với bố nó rằng, bà ngoại chỉ biết làm tính cộng tính trừ, nó dạy hoài mà bà vẫn không biết làm tính chia theo kiễu Mỹ.
Đúng thế, tôi chỉ biết làm tính cộng, tính trừ. Tôi mong rằng, từ nay, tôi sẽ cố gắng cộng những giây phút thần tiên, thương con, yêu cháu, chung vui, sẻ buồn với mọi người bất kể thân sơ, để làm một gánh hành trang tình cảm đi nốt quãng đời còn lại. Tôi cũng không quên trừ đi những ganh ghét, tị hiền, những giận hờn, những chua cay, thất bại, rải rác trên đường đi, để sau cùng, khi tính sổ, tôi chỉ tìm thấy toàn những giây phút thần tiên, những mảnh vụn hạnh phúc, để cảm thấy cuộc đời đáng sống.
Nếu giờ đây, bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi có thể định nghĩa cho bạn rõ ràng minh bạch. Và nếu bạn hỏi tôi có sung sướng không? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng tôi không còn đòi hỏi gì ở cuộc đời. Tôi có thể kiêu hãnh trả lời với bạn tôi không có nhiều tiền, cuộc sống của tôi không sa hoa, nhưng tôi rất giầu về tinh thần. Tôi yêu nhiều người và nhiều người cũng yêu tôi. Tôi tôn trọng mọi người, tôi không so bì, không ganh tị, không thèm muốn địa vị của ai. Tôi không cần tiền bạc, tôi không coi trọng vật chất. Tới tuổi này, tôi sẵn sàng ra đi không luyến tiếc, với một nụ cười biết ơn nở trên môi. Cám ơn cuộc sống, cám ơn mọi người, cám ơn Thượng Đế đã cho tôi biết an phận, biết chịu đựng, biết tha thứ, biết chấp nhận mùi cay đắng cũng như biết thưởng thức vị ngọt bùi.
Suốt cuộc đời tôi, tôi đã may mắn hiểu ra rằng không bao giờ nên chờ đợi một niềm hạnh phúc nguyên con, tôi đã sớm biết lượm lặt, nhặt nhạnh, những mảnh vụn hạnh phúc, để gom góp lại thành một chuỗi những giây phút thần tiên làm hành trang cho cuộc lữ hành trần thế bớt vất vả, nặng nề. Tôi không đòi hỏi nhiều ở cuộc đời, tôi không chờ đợi hạnh phúc như một món quà được cho không, nhưng coi nó như một công trình do chính mình tạo ra cho mình. Phải biết quên và biết tha thứ nếu muốn được sống yên vui.
Tôi luôn luôn tâm niệm, hạnh phúc thật còn đòi hỏi chúng ta có một niềm tin, một tôn giáo, một điểm tựa tinh thần, một nguồn an ủi khi đau khổ và một ánh sáng hy vọng ở cuối đường hầm. Không có tình yêu nào đem lại bình an như tình yêu Thiên Chúa. Bình an là niềm hạnh phúc vững bền và toàn hảo nhất.
Nguyễn Thị Hồng Diệp
(Sỏi Đá Bên Đường)
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/16/2007 11:03:00 AM 0 comments
KHÚC THỤY DU
Thơ: Du Tử LêNhạc: Anh Bằng
Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi !
Như loài chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời
Thụy ơi, và tình ơi !
Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao, và vì sao !
Hãy nói về cuộc đời
Tình yêu như lưỡi dao
Tình yêu như mũi nhọn
Êm ái và ngọt ngào
Cắt đứt cuộc tình đầu
Thụy bây giờ về đâu?
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/16/2007 04:27:00 AM 0 comments
Bốc Lửa (Thơ)
(Xh 3:1-8a.13-15; 1 Cr 10:1l-6.10-12)
Nỗi buồn sa mạc mênh mông,
như dân quằn quại trong vòng lầm than,
ngựa trâu một kiếp cơ hàn,
bao giờ thoát ách bạo tàn, nô vong ?!
Ðêm sa mạc bỗng sáng trưng,
Bụi gai bốc lửa bập bùng lạ chưa ?!
Môsê như tỉnh như mơ,
giật mình khi chạm bến bờ thánh thiêng.
Chúa sai đi cứu dân riêng,
xa vùng nô lệ tới miền tự do.
hoàn thành Giao Ước thuở xưa,
toàn dân vui sướng Vượt Qua đêm dài
Môsê nghe giữa bụi gai,
một lời mạc khải, bài sai lên đường,
chính nhờ Thiên Chúa tình thương,
qua hơn bốn chục năm trường bình an
ngổn ngang ngàn nỗi quan san,
tới miền Ðất Hứa dư tràn phúc ân,
Bước chân sa mạc trắng ngần,
vẫn còn in dấu mười phân vẹn mười
tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời,
vẫn luôn Hiện Hữu cho người nương thân,
ban đêm cột lửa chói chang,
ban ngày lờ lững mây ngàn thân thương
trong cơn đói khát điên cuồng,
Người làm Tảng Ðá suối nguồn thơm tho.
Ðó là chính Ðức Kitô,
mở đường khai lối dẫn vô Nước Trời.
Giữa muôn tăm tối trùng khơi,
Người là ngọn lửa soi đời TỰ DO.
vân thanh
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/16/2007 01:17:00 AM 0 comments
Thursday, March 15, 2007
Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm về quan hệ giữa Đức Tin và Lý Trí
Vatican - Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 28/1, Đức Thánh Cha đã trở lại một trong những đề tài ưa thích của ngài: Sự liên hệ giữa Đức Tin và Lý Trí. Khi trích dẫn gương Thánh Tôma Aquinô, được mừng hôm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha nhắc mọi người rằng Đức Tin và Lý Trí không phải là những phạm trù loại trừ lẫn nhau:
“Khi con người đặt giới hạn vào việc suy tư những đối tượng vật chất và thực nghiệm, không đếm xỉa đến những mối băn khoăn lớn lao về cuộc đời và về Thiên Chúa.. thì người ấy tự mình đóng kín trước những câu hỏi lớn nhất về cuộc đời, về chính mình và về Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha phàn nàn rằng:
“Sự phát triển khoa học ở thời cận đại đúng là đã mang lại rất nhiều hiệu quả tích cực, cần phải được nhìn nhận. Tuy nhiên, đồng thời, cũng phải ghi nhận rằng khuynh hướng chỉ muốn chấp nhận là đúng điều gì có thể thí nghiệm được, là một giới hạn cho lý trí con người, và phát sinh ra một sự thác loạn kinh hoàng, hiện đang lan rộng, dưới sự thao túng của chủ nghĩa duy lý, duy vật, siêu kỹ thuật, và buông thả bản năng”.
Theo Đức Thánh Cha, “Điều cấp thiết là phải tái khám phá lý tính của con người được mở rộng đến Lý (Logos) của Chúa và đến sự mặc khải sung mãn của Ngài nơi Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Đức tin Kitô giáo đích thực không đè bẹp tự do và lý trí của con người; vì thế, tại sao đức tin và lý trí lại sợ sệt lẫn nhau, đang khi mà nếu như gặp gỡ và đối thoại với nhau thì đôi bên có thể biểu lộ mình hoàn hảo hơn? Đức tin giả thiết lý trí và kiện toàn lý trí; còn lý trí được đức tin soi chiếu, sẽ tìm được sức mạnh để bay bổng lên hiểu biết Thiên Chúa và các thực tại thiêng liêng. Lý trí không mất mát gì hết khi mở rộng đến các nội dung của đức tin; hon thế nữa, các chân lý đức tin đòi hỏi sự chấp nhận tự do và sáng suốt.”
Khi nhắc nhớ đến ngày lễ Thánh Tôma Aquinô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh Thánh Nhân “đã thành công trong việc thiết lập một cuộc gặp gỡ phong phú với tư tưởng Ảrập và Do Thái đương thời, và vì thế ngài đáng được nhìn nhận như là bậc thầy luôn hiện đại trong cuộc đối thoại với các nền văn hoá và các tôn giáo. Thánh nhân đã biết trình bày sự tổng hợp tuyệt diệu của Kitô giáo giữa đức tin và lý trí. Đây là một gia sản quý báu cho văn minh Tây phương, nguồn mạch ngày nay vẫn còn hữu ích để đối thoại với các truyền thống văn hoá và tôn giáo ở mạn Đông và mạn Nam của địa cầu”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện “cho các Kitô hữu, cách riêng những ai đang hoạt động trong lãnh vực học đường và văn hoá, được biết cách diễn tả tính cách hữu lý của niềm tin của mình, và làm chứng điều đó trong sự đối thoại được tình yêu thúc đẩy”.
Đặng Tự Do
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/15/2007 03:01:00 AM 0 comments
Tuesday, March 13, 2007
ĐẤT THÁNH
Giữa cảnh đồi núi thiên nhiên hùng vĩ, một người chăn chiên đang lùa đàn súc vật đi ngang qua triền đồi, ông nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy từ giữa bụi gai, nhưng bụi gai không bị thiêu rụi. Ông nhủ thầm trong lòng:
- "Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi".
Khi ông tiến lại gần, có tiếng nói réo gọi tên ông, ông thưa:
-"Dạ tôi đây".
Tiếng nói ấy vang vọng nhắc nhở ông:
- "Ngươi đừng đến gần đây, hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh".
* * * *
Bạn thân mến! Trên đây là câu chuyện gặp gỡ kỳ diệu giữa Thiên Chúa và Môi-Sen trên núi Hô-reb ( Xh.3:1-8). Trong cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa đã trao cho Môi-Sen trách nhiệm hướng dẫn dân của Ngài ra khỏi đất Ai-Cập, giải thoát dân Ngài ra khỏi cảnh nô lệ. Trong cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa cũng nhắc nhở ông: " Hãy cởi dép ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh."
Nơi nào có sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi đó là đất thánh, cho dù nơi đó là rừng núi âm u thác ghềnh hay trên biển cả bát ngát bao la, cho dù nơi đó là những mái tranh nghèo sơ sác hay những vương cung thánh đường lộng lẫy cao sang, cho dù nơi đó là cuộc đời của người dân quê mộc mạc chất phát hay của một ông vua, ông tổng thống … Bất cứ nơi nào có Chúa hiện diện, nơi đó là đất thánh.
Đất thánh không chỉ là vùng đất Do Thái - Palestine, nơi Thiên Chúa đã một lần hiện diện qua thân phận con người của Đức Giêsu. Đất thánh cũng không chỉ là các đền thờ, các nhà nguyện; các thánh đường... Nhưng đất thánh còn là thân thể; là con tim; là tâm hồn và là cung lòng cao qúy nhất của mỗi con người chúng ta. Nơi đó Thiên Chúa cũng hiện diện và ngự trị.
Đi vào đất thánh, Thiên Chúa mời gọi Môi-Sen "hãy cởi dép ra" để xứng đáng gặp gỡ và thưa chuyện với Ngài. Cởi dép ở chân ra là cởi bỏ những gì không thuộc về thân thể của mình. Cởi dép ở chân ra là cởi bỏ những vướng mắc lệ thuộc để mặc lấy tự do và tin tưởng phó thác vào một mình Thiên Chúa. Và cởi dép ở chân ra là cởi bỏ những dơ bẩn nhơ nhớp, những "tham sân si" còn bám dính vào con người của mình.
Đi vào đất thánh, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta "hãy cởi dép ra" mỗi khi chúng ta bước vào. Nhưng đâu là đất thánh của tôi và bạn hôm nay?
Phải chăng đất thánh của chúng ta là thân xác của bạn, là con tim của tôi và là cung lòng của mỗi một người chúng ta hôm nay. Đó cũng là điều thánh Phaolô đã viết trong thư của Ngài để nhắn nhủ các tín hữu: "Anh em không biết thân thể của anh em là đền thờ của Thánh Thần Thiên Chúa hay sao ?" (I Cr.6:19). Phải chăng đất thánh của chúng ta là gia đình của mình, nơi đó có cha mẹ anh chị em, có người vợ; người chồng đã được Thiên Chúa tác hợp trong "giao kết tình yêu" hôm nào, và nơi đó cũng còn có những đứa con là kết quả của tình yêu thương, là hoa trái của nghĩa vợ chồng. Và sau cùng, phải chăng đất thánh của chúng ta là chính cộng đoàn giáo xứ mà tôi và bạn đang tham dự sinh hoạt, nơi có biết bao buồn vui kỷ niệm, nơi có những linh mục tu sĩ cũng như anh chị em bạn bè đã giúp tôi và bạn lớn lên trong đời sống đức tin.
Bạn thân mến! Khi bước vào đất thánh của lòng mình; của lòng nhau, xin mời bạn cùng với tôi, chúng ta hãy "hãy cởi dép ra" bạn nhé !!! Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ vấp phạm đến thân xác và cuộc sống của con người, chúng ta sẽ biến gia đình và cộng đoàn của chúng ta thành nơi nghi kỵ và thiếu thốn tình thương yêu, và nhất là chúng ta sẽ làm cho con tim của người anh chị em mình trở thành "con tim rướm máu" …
* * * *
Lạy Chúa! Xin cho con biết Chúa và nhận ra những vùng đất thánh thiêng mà Chúa đang hiện diện chung quanh con… Xin cho con biết con, biết nhận ra những bước chân con đi, những đôi "dày đinh" con đang mang dưới chân, những vấn vương bụi trần mà con đang ao ước và những "tham sân si" con còn đang dính bén … Xin cho con biết cởi bỏ tất cả để xứng đáng bước vào vùng "đất thánh" mà chúa đã mời gọi, xứng đáng hiện diện trước tôn nhan Chúa trong ngày hôm nay và nhất là trong ngày sau hết của của đời con. Amen .
Linh Xuân Thôn
Posted by Hoài Vọng Nhân at 3/13/2007 08:22:00 AM 0 comments
What a friend?!
Có người đã nói "Bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt... một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn." - Nhưng, lại có những câu nói, những quan niệm giản đơn hơn nhiều về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn...
Một người nói: "Bạn bè là một mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài ..."
Người khác nói: "...Lớn dần, tôi vẫn sống vô tư và hiền lành, tốt bụng, luôn giúp bạn và tôi lại có được những người bạn tốt. Cho đến giờ, tôi có thể mách bạn một bí quyết sống tốt và sẽ có những người bạn tốt - Hãy mở rộng tấm lòng của bạn, hãy gieo trồng những hạt giống tình cảm rồi có lúc bạn sẽ hái được nhưng quả ngọt tình bạn - Hãy giúp đỡ mọi người khi bạn có thể cho dù người đó đang lợi dụng bạn. Bạn đừng tiếc nuối khi điều đó xảy ra, bạn cứ vô tư đi, người khác sẽ nhìn ra được tấm lòng của bạn. Hãy tin tôi. Tôi đã thành công với phương pháp này đó..."
Người khác nói: "...Về cách chơi với bạn thế nào, quan điểm về tình bạn của tôi là gì? Tôi cũng không biết chỉ biết chơi hết mình, gì giúp được thì giúp thế thôi."
Người khác nói: "Bạn là những người tôi thấy thích thú khi trò chuyện... Friends are the Family... I choose."
Người khác nói: "Tình bạn như một sợi dây. Sợi dây đó hai người cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được đầu dây bên này của mình. Miễn mỗi lần gặp nhau gọi nhau được một tiếng bạn rồi cười là là tốt rồi, vậy thôi... "
Người khác nói: "Tình bạn là thế, dài dòng rắc rối, mà luôn đứng ở vị trí đầu. Bạn bè thì nhiều thật, nhưng có biết ai tốt, ai xấu... có biết tình bạn nào sẽ bền, sẽ phai... Chẳng sao hết, chỉ biết là cần trân trọng những người bạn mình đang có..."
Người khác nói: "Tình bạn còn là sự hiểu ý giữa hai ngườ ... thật đơn giả và thật... khó tả."
Lại một người nữa nói : "Chơi với bạn ta không thận trọng, ta không quá... niềm nở cũng ko đến nỗi quá khép kín. Ta thấy ta rất thân thiện nhưng vì tính tình ta có gì có gọi là kì kì nên làm bạn thì dễ nhưng không mấy người ưa cái tính cà... chớn của ta. Mà ta thấy vậy là đủ. Ta không cần thiệt nhiều bạn, miễn có người hiểu ta là được. Ta thích là chính ta, ta không thích ai chiều ta và ta càng không thích chiều ai (nếu không muốn nói là thích làm trái ngược lại). Ta nghĩ vì ta khó ưa vậy nên ai chịu được ta là bạn thật sự rồi và ta cũng tin chắc rằng ta luôn xứng đáng là một người bạn tốt!"
Còn bạn, bạn sẽ nói gì về tình bạn và bạn bè của mình?
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/13/2007 08:02:00 AM 0 comments
Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
-
(A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.
(B)elieves in "you" - Luôn tin tưởng bạn.
(C)alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói "Xin chào".
(D)oesn't give up on you - Không bỏ rơi bạn.
(E)nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.
(F)orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.
(G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn.
(H)elps you - Giúp đỡ bạn.
(I)nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.
(J)ust "be" with you - Tỏ ra "xứng đáng" với bạn.
(K)eeps you close at heart - Trân trọng bạn.
(L)oves you for who are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.
(M)akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.
(N)ever judges - Không bao giờ phán xét.
(O)ffers support - Là nơi nương tựa cho bạn.
(P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.
(Q)uiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.
(R)aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.
(S)ays nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn.
(T)ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.
(U)nderstands you bạn. - Hiểu được bạn
(W)alks beside you - Sánh bước cùng bạn.
(X)-amines your head injuries - "Bắt mạch" được những chuyện khiến bạn "đau đầu".
(Y)ells when you won’t listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe.
(Z)aps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/13/2007 07:59:00 AM 0 comments
Quen
"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau" *
Cứ vội bước, dù mỗi bước chẳng mau
Linh hồn mỏi trôi trên con đường nhỏ
Ngước mắt nhìn, gương mặt nào nơi đó
Thoáng lạ, thoảng quen như đang cố trêu người
Lạ khóe miệng, nhưng quen lắm nụ cười
Mắt xa xôi nhưng chứa đầy thân thiết
Làn tóc kia sao cứ bay mải miết
Giống ai?
Một đời người đầy những đúng những sai
Những lãng mạn nhìn hoàng hôn dần tím
Những cô đơn khi nỗi buồn khẽ liếm **
Những ưu tư phải mang vác trên vai
Những hoang mang thao thức đêm dài
Những bình yên hiếm hoi
..... và vài miền hạnh phúc
Những nụ cười và những lần nấc rung lồng ngực
Để san sẻ cùng nhau
"Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu" *
Biết đâu đấy? Ta ơi đừng lơ đãng
Để tới khi nhớ giăng hồn bảng lảng
Đi qua rồi chưa kịp bước
......vào
..............quen
*: Có khi nào - (c) Bùi Minh Quốc
**: Tím/Liếm - vần (c) Xuân Diệu
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/13/2007 07:40:00 AM 0 comments
Sự Bình An Thực Sự
Một nhà vua hứa sẽ ban một phần thưởng thật xứng đáng cho người họa sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất để mô tả sự yên bình. Nhiều họa sĩ đã tham gia thử sức. Nhà vua ngắm nghiá tất cả các bức tranh, nhưng cuối cùng ngài chỉ cảm thấy thích thú với hai bức, và ngài buộc phải chọn ra một bức xuất sắc hơn trong hai.
Bức tranh thứ nhất vẽ một cái hồ tĩnh lặng. Mặt hồ chính là một tấm gương phản chiếu hoàn hảo, những rặng núi cùng những dòng thác chảy soi mình trên mặt nước. Trên cao là bầu trời xanh ngắt với những áng mây trắng mịn như lông tơ đang lững lờ trôi. Tất cả mọi người nhìn thấy bức tranh đếu cho rằng đây là bức tranh hoàn hảo nhất về đề tài sự yên bình.
Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi. Nhưng đó là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm. Trên cao là bầu trời đang giận dữ trút mưa và sấm chớp lóe sáng. Bên sườn núi là một thác nước chảy ào ào tung bọt trắng xóa. Trông bức tranh này chẳng có nét gì là bình yên cả. Nhưng khi nhà vua quan sát, ngài thấy bên dưới chân thác là một bụi cây nhỏ đang vươn mình mọc ra từ khe đá. Trong bụi cây là một con chim mẹ đang xây tổ cho con. Ở đó, ngay chính giữa dòng nước dữ dội là hình ảnh chim mẹ đang trong tổ… một sự yên bình thật sự.
Bạn nghĩ bức tranh nào sẽ đạt giải?
-
Nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai. Ngài giải thích, “sự yên bình không có nghĩa là không có tiếng ồn, không có sự phức tạp, hay không có những vấn đề khó khăn. Sự bình yên chính là giữ được sự bình thản ngay ở trong cái thế giới ồn ào phức tạp. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của bình yên."
Posted by Giọt Sương Ban Mai at 3/13/2007 07:31:00 AM 0 comments
Monday, March 12, 2007
Thơ: ĐÊM, MƠ
ĐÊM, MƠ (Thơ Trầm Tĩnh Nguyện)
Ôi lạy Chúa, linh hồn con quạnh quẽ,
Khát khao Ngài, nứt nẻ vết cằn khô.
Với cô đơn và yếu đuối dày vò
Con run rẩy nơi đáy hồn trống vắng.
Đêm hoang vu, đêm cô liêu, tĩnh lặng,
Thấy lòng con thăm thẳm tợ hư vô.
Bước cheo leo chao đảo cạnh vực bờ,
Ôi hiện hữu sao mỏng giòn đến thế?
Không bi lụy, không tuôn tràn mắt lệ
Mà vẫn nghe ứ nghẹn một tim này!
Kiếp phù sinh dù gió thoảng mây bay
Nhưng hiện tại đáng ngàn lần trả giá.
Đêm tịch liêu, còn hồn thì nghiêng ngã
Mà yêu thương vẫn đầy ứ trong lòng.
Vực càng sâu, tình càng thấy mênh mông.
Càng phù sinh, càng thêm yêu da diết.
Ôi lạy Chúa, lạy Tình Yêu Bất Diệt
Xin đào thêm trống vắng ở trong con,
Cho khát mong khoét rộng cửa linh hồn,
Cho day dứt ăn vào trong máu huyết,
Biến cô liêu thành niềm vui diễm tuyệt,
Đổi hoang vu nên hoan lạc vô bờ.
Đêm đen thành sáng trời mơ
Thuyền con về tới bến bờ bình yên.
Posted by Tiểu Thiên Nô at 3/12/2007 09:29:00 AM 0 comments
Tiếng Khóc Thiên Thần
Trong khoảng không thăm thẳm vô tận, có tiếng thở dài não nề của vũ trụ! Những ngôi sao lặng lẽ, cát bụi trầm tư!
Cõi hư vô thật bình yên trong tiếng nấc nghẹn ngào!
Từng giọt đau thương hoà tan vào nguồn hạnh phúc vô biên, thu hẹp dần sự viên mãn được an bài tự nguyên thuỷ.
Thượng Đế buồn bã nhìn công trình dang dở đang sụp đổ! Tất cả ngoài ý muốn của Ngài, và Ngài đã biết sự kiêu căng của con người sẽ dẫn đến huỷ diệt. Họ đặt Ngài vào sự giận dữ vô cùng của Đấng Tạo Hoá! Họ đang cố gắng loại bỏ Ngài ra khỏi tâm trí, khỏi cuộc sống!
Ngài đã và đang từng ngày, từng giờ, từng giây phút đến với con người, từ lúc khởi đầu cho đến tận bây giờ và sẽ đến lúc cuối cùng. Ngài đã âu yếm từng mầm sống do con người gieo vãi, cũng như Ngài đã vuốt ve từng cánh hoa dại ngoài đồng! Ngài chung sống với từng tế bào nhỏ và Ngài cũng để mắt đến với từng hạt cát ngoài sa mạc!
Mỗi một mầm sống khởi đầu trong lòng người Mẹ, Thượng Đế hiện diện trong giây phút đó, chính Ngài đã hình thành nên thai nhi, chính quyền năng của Ngài đã tác tạo nên, chứ không phải người Cha hay người Mẹ. Họ là người đồng ý cộng tác với Thượng Đế để cưu mang, để sinh ra và nuôi dưỡng con của họ từ bàn tay yêu thương của Ngài trao ban. Thượng Đế mới là người Cha, người Mẹ đích thực của con người.
Ngay lúc thai nhi được hình thành, các Thiên thần đã hân hoan chào đón một kỳ công tuyệt tác của Thượng Đế. Một mầm sống mới đã bắt đầu! Một Linh hồn bất diệt được sinh ra! Một vị thánh của Đất Trời chung niềm vui hiện hữu với nhân loại! Và một người Cha, một người Mẹ được vinh dự cộng tác với Đấng Tạo Hoá trong công trình sáng tạo. Từ giây phút đó, thai nhi cùng với các Thiên Thần luôn ca hát nhảy mừng chúc tụng Thượng Đế:
Alleluia! Alleluia!
Ngợi ca Thiên Chúa Toàn năng
Từ nơi xa thẳm cao xanh đất trời
Ngợi ca Thiên Chúa cao vời
Thiên binh, tinh tú rạng soi cửu trùng
Ngợi ca Đức Chúa vô song
Vầng ô, bóng nguyệt, cuồng phong lửa hồng
Ngợi ca Chúa tể càn khôn,
Danh Ngài cao cả oai phong đất trời
Ngợi ca Chúa, hỡi muôn loài
Rừng hoang muôn thú, chim trời, biển sâu
Ngợi ca danh Chúa nhiệm mầu
Vua quan, khanh tướng, công hầu, thứ dân
Ngợi ca Đức Chúa uy quyền
Tay Ngài tác tạo, ban truyền giới răn
Ngợi ca Chúa, hỡi muôn dân
Hãy vào Thánh điện cùng dâng tiến Ngài
Chúc tụng Chúa, Đức Chúa Trời
Ngợi ca danh Thánh đời đời Amen. (TV 148)
Sự khôn ngoan của con người đã không được dùng đúng với chức năng truyền sinh, phát triển và bảo tồn! Thay vì kết hợp khôn ngoan và thánh thiện, họ đã trộn lẫn lý trí và sự ác với nhau! Hỗn hợp ý thức quái dị đó đã làm con người không muốn phân biệt, không biết phân biệt đâu là sự sống, sự chết!
Họ đi sâu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình thênh thang tiến bước trên hành trình tìm sự sống! Họ dẫm bước chân lên sự sống để đi tìm sự sống! Họ huỷ diệt mầm sống để đi tìm sự sống! Họ gieo rắc điều ác trên con đường tìm sự sống! Họ tìm sự sống trong sự phản bội Thượng Đế, Đấng phát sinh sự sống!
“Họ, con người, sự sống” là kết quả của tình yêu thương Thượng Đế. Chẳng lẽ kết quả của tình yêu thương giữa con người và con người lại là sự chết?
Các Thiên Thần nức nở, ũ rũ quay về với nỗi đau đớn bị ruồng bỏ, trong sự kinh dị các thai nhi bị huỷ diệt, và lo âu cơn giận của Thượng Đế!
Các Thánh cầu xin cho con người biết nhận ra Thượng Đế nơi chính họ, biết quay gót trở về nguồn ánh sáng tâm linh của Đấng Cực Thánh.
Đạo binh Thiên Thần xót xa dẫn đưa Linh hồn các thai nhi vào cõi trường sinh với sự trìu mến của Thượng Đế. Ngài ôm ấp an ủi đoàn con nhỏ bé trở về trong những giọt lệ của các Thiên Thần!
đặngxuânhường.
Posted by Tiểu Thiên Nô at 3/12/2007 07:11:00 AM 0 comments