Friday, June 1, 2007

Thủy Hoả Tranh Công

Thủy Đức tinh quân cùng Hỏa Đức tinh quân tranh luận không nghỉ.Thủy Đức tinh quân nói: “Đem nước đổ trên lửa, lửa liền tắt ngúm, cho nên tôi mới là đại ca”.Hỏa Đức tinh quân nói: “Dùng lửa nấu nước, nước liền sôi lên, tôi là đại ca mới phải”.Ngọc hoàng đại đế nói: “Hai đảng mới cũ dưới hạ giới (chỉ về phái duy tân và phái bảo thủ), không hòa hợp với nhau như nước với lửa, cùng nhau công kích náo loạn cả thiên hạ bất an. Hôm nay các ngươi lại cùng nhau tranh đấu, lẽ nào các ngươi muốn đem cái bia Đảng Nhân (1) lên lập trên trời sao ?”(Yết hậu ngữ)Suy tư:Nước và lửa là hai thế lực mạnh trong vũ trụ đối chọi nhau chẳng bên nào hơn bên nào cả, hể lửa mạnh thì nước thua, mà nước nhiều thì lửa thua, đó là chuyện tự nhiên thôi, vậy mà chúng nó ai cũng muốn mình làm đại ca, mà không biết rằng hể mình làm đại ca thì thế gian hoặc là bị thiêu rụi trong lửa hoặc là bị chết chìm trong nước hết, nhưng nếu chúng nó “nhường nhịn” nhau, tức là hòa hợp với nhau thì con người sẽ rất hạnh phúc...Lý trí và tình cảm là hai thế lực lớn của con người, chỉ làm theo lý trí thì tình cảm không còn và dễ biến thành thù hận, chỉ đi theo tình cảm thì kỷ cương xổng chuồng dễ trở thành bại hoại, cho nên cần phải biết dung hòa giữa lý trí và con tim, đó chính là người khôn ngoan.Phân tích sự việc theo lý trí, đoán xét sự việc theo tình cảm và thực hành công việc theo lương tâm, mà lương tâm không phải là tiếng nói của Thiên Chúa sao ? Đó là sự dung hòa khôn ngoan của người Ki-tô hữu giữa lý trí và tình cảm, giữa nước và lửa, giữa cấp tiến và bảo thủ vậy.Thật là hạnh phúc !Bởi vì lúc đó thì chẳng ai muốn làm đại ca của ai nữa.
------------------------------------
(1) Thời Tống Huy Tông, gian thần Thái Kinh xây dựng bia Nguyên Hựu Đảng Nhân ở kinh thành và các châu huyện. Đem Tư Mã Quang và ba trăm chín mươi người liệt vào gian đảng, dần dần bài xích và giết sạch.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Hồng Đào làm MC

Một Lần Gặp Gỡ

(HVN suu tầm)

Hôm ấy là một ngày tháng 5, tiết trời tự nhiên trở lạnh bất thuờng. Chính ra thì mùa Xuân đa về, mọi cảnh vật đều mang sắc thái huy hoàng, nhung một ngọn gió từ miền Bắc thổi tới đa đem cái lạnh mùa Đông trở lại Indiana. Tôi cùng hai nguời bạn ngồi cạnh cửa sổ trong một tiệm ăn quen thuộc nằm ngay góc con phố nhỏ. Tình bạn quây quần và những món ăn hôm đó đều đậm đa khó quên.
Vừa nói chuyện với bạn, vừa nhìn ra cửa, tôi bỗng thấy một gã thanh niên đang đi vào phố, trên lung chất đầy các thứ lỉnh kỉnh. Nhìn kỹ, tôi they tay anh ta cầm một tấm bảng viết chữ “WILL WORK FOR FOOD” (Làm việc để có ăn). Lòng tôi khẽ trùng xuống và se lại … Tôi bảo hai nguời bạn cùng nhìn ra ngoài. Cả những nguời xung quanh cung đều ngừng ăn để chăm chú trông theo gã thanh niên đang đi một mình trong làn gió se lạnh ngoài kia …
Rồi chúng tôi cúi đầu, tiếp tục dùng bữa. Nhung hình ảnh gã thanh niên lang thang co chờn vờn trong trí tôi. Ăn xong, chúng tôi chia tay, mỗi nguời mỗi ngả. Riêng tôi cung muốn làm xong vài việc cần thiết truớc khi trở vào sở làm.
Buớc ra khỏi tiệm ăn, duờng nhu tôi đa mong đuợc thấy gã thanh niên ấy lần nữa; nhung phần khác, tôi lại sợ nếu trông thấy gã, tôi sẽ bị mắc phi những vuớng bận nào đó … Tôi lái xe đi đuợc một đoạn, nhung cung chẳng thấy gã đâu. Tôi mua vài món đồ tại một cửa tiệm rồi buớc trở lên xe.
Bỗng tôi nhận ra torng lòng mình có một tiếng thì thầm rằng: “Đừng quay về noi làm việc vội. Hãy lái xe trở lại góc phố ấy, ít là một lần nữa.” Sau vài phút luỡng lự, tôi lái xe quay lại con phố lúc nãy. Khi quẹo vào góc đuờng thứ ba, tôi trông thấy gã thanh niên đang đứng trên bực thềm truớc cửa Nhà Thờ, và hắn đang loc lọi thứ gì trong túi xách. Tôi ngừng xe lại và chăm chú nhìn gã, nửa muốn mở lời hỏi chuyện, nửa muốn lái xe đi luôn. Ngay bên cạnh có một chỗ trống chua xe nào đậu, chắc đây là dấu hiệu của Chúa: Ngài muốn tôi ngừng lại để tiếp xúc với nguời khách lạ này chăng. Tôi đậu xe vào chỗ trống đó, xong, buớc ra, tiến đến gã thanh niên và hỏi:
- Anh bạn muốn tìm cha xứ à?
Gã trả lời rất tự nhiên:
- Không hẳn thế. Tôi chỉ nghỉ ngoi một chút thôi.
Tôi nhìn tấm bảng “WILL WORK FOR FOOD” và hỏi thêm:
- Anh bạn đa ăn gì chua?
- Ồ, tôi ăn chút đỉnh sáng nay rồi.
- Thế, có muốn ăn com trua với tôi không?
Gã nhuớng mắt lên hỏi tôi:
- Bộ ông có việc gì cho tôi làm hả?
- Không. Tôi từ thành phố ra đây làm việc. Nhung trua nay, tôi muốn mời anh đi ăn.
Gã thanh niên mỉm cuời và nói:
- Vâng, đi thì đi!
Khi gã thanh niên gom lại các thứ lỉnh kỉnh của gã, tôi hỏi tiếp:
- Anh đang trên đuờng đi đến đâu thế?
- St. Louis.
- Mà, anh từ đâu tới?
- Từ … khắp mọi noi. Nhiều nhất là từ Florida.
- Cứ đi nhu thế này à? Đuợc bao lâu rồi.
- Muời bốn năm rồi ạ.
Tôi chợt nhận ra: mình đa gặp một con nguời khá u là đặc biệt, một “kiệt nhân” chứ chẳng phải tầm thuờng!
Rồi chúng tôi ngồi đối diện nhau trong cái tiệm ăn quen thuộc mà tôi ngồi ăn sáng nay. Nét mặt của gã thanh niên cho they gã chỉ độ khoảng 38 tuổi thôi. Đôi mắt gã sậm, mà sáng. Gã nói chuyện liếng thoắng và thỉnh thoảng cung có vẻ lý giải. Khi gã cởi áo khoác ngoài ra, tôi thấy chiếc áo đỏ đậm bên trong có câu: “JESUS IS THE NEVER ENDING STORY” (Chúa Giê-su là câu chuyện không hề chấm dứt). Và, Daniel - tên của gã thanh niên - đa để lại một câu chuyện không hề dứt thật! Gã kể rằng: Gã gặp nhiều khó khăn rất sớm trong đời. Gã đa làm những việc sai lầm và lãnh những hậu quả không ngờ. Muời bốn năm truớc đây, khi đi ngang dọc khắp nuớc, gã đa dừng chân tại một bờ biển ở Daytona. Thấy một nhóm nguời đang bận rộn dựng một căn lều lớn, gã nghi, “chắc họ sắp tổ chức một buổi hoà nhạc vi đại đây.” Và gã đa mon men đến xin việc làm. Gã đuợc muớn ngay. Sau đó, gã mới biết, thực ra can lều đuợc dựng lên là để thành noi giảng đạo và thi hành việc mục vụ cho dân chúng trong vùng.
Nghe những lời giảng và they nguời at trở về với Thiên Chúa mỗi ngày, dần dần gã nhìn cuộc đời bằng đôi mắt sáng sủa hon. Và cuối cùng, gã quyết định dâng trọn cuộc sống còn lại cho Thiên Chúa. Daniel nói:
- Từ khi ấy, đời tôi đuợc đổi khác. Tôi cảm they Thiên Chúa bảo tôi cứ tiếp tục rày đây mai đó nhu thế này. Và tôi vâng theo. Vậy, đuợc 14 năm rồi đấy!
Tôi hỏi Daniel:
- Có bao giờ anh nghi mình cần dừng chân lại và không đi nữa?
Anh trả lời:
- Có chứ. Nhung Thiên Chúa đa gọi tôi làm công việc này. Nên tôi lại cứ đi và phát không những quyển Thánh Kinh cho nguời khác. Trong cái bị xách này chỉ toàn là Thánh Kinh thôi. Tôi làm việc để có tiền mua thức ăn và mua Kinh Thánh, rồi tôi đem biếu không cho nguời khác khi Thần Linh Chúa thúc đẩy.
Tôi ngồi đó, ngạc nhiên đến lặng nguời … Anh bạn Daniel này thực ra đâu có phi là kẻ lang thang vô định không nhà cửa. Anh có sứ mệnh đặc biệt, và anh vui vẻ sống theo lối này. Anh đi đây đó là có chủ đích, có mục tiêu, và là để thi hành lý tuởng đời mình. Tôi cảm phục nhìn anh và hỏi:
- Vậy, anh thấy thế nào?
- Thấy cái gì?
- Thì … đi vật vờ đó đây với những thứ lỉnh kỉnh trên vai, và với tấm bảng “WILL WORK FOR FOOD” truớc ngực.
- Ồ, ban đầu tôi bị nhạo cuời dữ lắm! Nguời ta dòm ngó chòng chọc vào mình, phê bình và chỉ trích. Có lần, một nguời ném vào tôi một mẩu bánh mì đang ăn do và vung tay tỏ vẻ khinh bỉ ghê tởm và xua đuổi. Nhung tôi chấp nhận thế. Tôi hiểu rằng Chúa muốn dùng tôi để đến với những nguời khác, và Nguời dùng tôi để làm thay đổi quan niệm bình thuờng của con nguời về những kẻ vô gia cu nhu thế này.
Daniel nói đúng, vì chính quan niệm của tôi cung đang thay đổi, khi tôi đuợc tiếp xúc với một tâm hồn lang thang nhung rất cao đẹp, một trái tim bo vo nhung biết trao ban niềm hy vọng cho đời.
Ăn tráng miệng xong, chúng tôi đứng lên ra về. Buớc ra cửa, Daniel bỗng dừng lại, quay sang tôi, nói:
- “Nào kẻ đuợc Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa huởng Vuong Quốc đa dọn sẵn cho nguoi! Vì xua Ta đói, nguoi đa cho ăn; Ta khát, nguoi đa cho uống; Ta là khách lạ, nguoi đa tiếp ruớc.” (Mt. 31:34-35)
Lời của Daniel khiến tôi cảm they mình nhu đang đứng trên miền Đất Thánh thực vậy …
Rồi tôi tặng Daniel một cuốn Kinh Thánh, ấn bản mà anh thích nhất. Sách nhét vào túi áo vừa vặn, rất tiện để lấy ra đọc hàng ngày. Daniel nhận sách và cám on, dù trong chính chiếc bị cồng kềnh của anh cung đang có nhiều cuốn Thánh Kinh khác.
Tôi bịn rịn hỏi Daniel:
- Bây giờ, bạn định đi đâu?
- Tôi tìm thấy miếng bản đồ nhỏ này ở mặt sau tấm vé đi giải trí tại công viên đang kia.
- Và bạn muốn đến đó để xin việc làm à?
- Không. Tôi chỉ cảm thấy nên tới đó thôi. Tôi nghi có nguời ở duới vì sao kia đang cần một cuốn Thánh Kinh, nên đó là noi tôi sẽ đến.
Daniel mỉm cuời. Tôi they đuợc tâm tình nồng nàn của anh trong cái cuời ấy, rồi they co con đuờng sứ mệnh rực sáng trong tâm hồn anh.
Tôi chở Daniel về lại chỗ co, chỗ mà chúng tôi đa gặp nhau hai giờ truớc đây. Trời bắt đầu đổ mua. Daniel đua cho tôi một cuốn sổ nhỏ và nói:
- Anh viết vài hàng vào cuốn sổ tay của tôi nhé! Tôi thích giữ những kỷ niệm đẹp về những nguời tôi gặp gỡ trong đời.
Và tôi viết vào cuốn sổ tay của Daniel rằng: Tôi xúc động về sự nhiệt thành của anh, một nguời dám trao hiến cuộc đời để thi hành sứ mệnh ban xuống từ một tiếng gọi trên cao. Tôi khuyến khích anh kiên trì vững buớc. Và tôi chép ra câu nói của Thiên Chúa từ sách Giê-rê-mi-a rằng, “Chúa phán: Ta biết những chuong trình Ta đa hoạch định cho nguoi, những chuong trình khiến nguoi nên giàu có chứ chẳng nguy hại đến nguoi, những chuong trình mang đến cho nguoi một tuong lai và hy vọng.”
Daniel bảo:
- Cám on anh. Chúng ta chỉ là hai nguời lạ chua hề gặp nhau, mà rồi cung chỉ mới một lần gặp go chuyện trò, nhung tôi they quý mến anh.
Tôi trả lời:
- Tôi cung vậy, Daniel ạ! Tôi mến và phục anh lắm.
- Thiên Chúa tuyệt vời nhỉ?
- Vâng, Thiên Chúa tuyệt vời. À, lần cuối cùng anh đuợc kẻ khác tỏ lòng thuong mến là khi nào vậy?
- Cung lâu rồi, không nhớ …
Thế rồi tại một góc đuờng ồn ào xe cộ, trong màn mua mỏng, tôi ôm chầm lấy Daniel. Tôi cảm they rất sâu rằng chính mình đang đuợc thay đổi nhờ đuợc gặp Daniel. Anh lại mỉm cuời, nụ cuời chiến thắng và đầy tự tin:
- Hẹn gặp lại anh một thành phố Giê-ru-sa-lem mới nhé.
- Vâng, một ngày nào tôi sẽ tới đó.
Daniel tiếp tục cuộc hành trình. Vẫn cái dáng gầy gầy, cao cao và đầy tin tuởng. Anh bỗng quay đầu lại và nói:
- Khi nào anh nhìn thấy cái gì khiến chạnh nghị tới tôi, thì nhớ cầu nguyện cho tôi với nhé!
- Nhất định rồi. Xin Chúa chúc lành cho anh!
- Xin Chúa chúc lành cho anh nữa!
Chiều đó, khi tan sở ra về, gió thổi mạnh hon. Cái lạnh về đem đang bắt đầu chụp xuống con phố này. Tôi co ro chạy nhanh ra xe. Ngồi vào ghế, định kéo cần thắng xuống thì thấy một đôi bao tay đang nằm gọn gàng trên đó. Đây là đôi bao tay đa sờn rách, Daniel đa xỏ vào để làm việc trong bao năm qua. Đem nay trời lạnh thế này, không có bao tay, chẳng biết Daniel có bị rét run không. Tôi chợt nhớ lại lời dặn dò của anh: “Khi nào nhìn thấy thứ gì khiến chạnh nghi tới tôi, thì nhớ cầu nguyện cho tôi với nhé!”
Tới hôm nay, đôi bao tay của Daniel vẫn nằm trên bàn làm việc của tôi. Nó giúp tôi nhìn cuộc đời và nhìn nguời xung quanh một cách mới mẻ và tích cực hon. Nó giúp tôi nhớ đến hai giờ tiếp xúc với nguời bạn đặc biệt, và nhắc nhở tôi cầu nguyện mãi cho sứ mệnh đặc biệt của anh. “Kiệt nhân” ấy đa hẹn gặp lại tôi tại vùng đất Giê-ru-sa-lem mới. Phải, Daniel, thế nào tôi cung sẽ tới đó!